“Đúng là chúng tôi có cân nhắc nhưng tôi cũng cần phải kiểm tra lại.”
“Ừ kiểm tra đi rồi báo lại cho tôi.”
“Vâng, thưa ngài. Còn gì dặn dò nữa không ạ?”
“Ừ. Cảm ơn.”
NGÀY CỦA TÔI vùi lấp trong họp hành. Lâu lâu lại nhìn vào hòm thư
nhưng vẫn không có tin gì từ Ana. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có bij dọa bởi giọng
điệu trong e-mail tôi gởi hay tại cô ấy bận với những thứ khác.
Mà thứ khác là thứ gì?
Tôi không thể nào không nghĩ đến cô ấy. Cả ngày nay tôi trao đổi với Acton
qua mail, chấp thuận hay phản đối mấy bộ quần áo mà cô ta chọn cho Ana.
Cô nàng trông sẽ thật rạng ngời trong các bộ cánh này, tôi mong là cô nàng
sẽ thích. Bill đã xem lại khu đất tiềm năng gần Savannah cho việc xây dựng
nhà máy. Ruth thì thắc mắc với ý định đó. Nhưng ít ra thì không phải
Detroit.
Elena gọi đến, và chúng tôi quyết định sẽ ăn tối ở tòa Columbia.
“Christian, anh đã quá ủy mị với cô gái đó rồi đấy,” cô ta quở trách.
“Tôi sẽ nói chuyện với cô chiều nay. Giờ thì tôi bận rồi.”