“Cảm ơn, bác Adams.”
Tôi ngồi xuống kế bên Ana.
“Vậy là anh chỉ tình cờ đến ở nơi mẹ con em uống rượu thôi à?” Cô ấy căng
thẳng nói.
“Hay là em chỉ tình cờ đến nơi mà tôi đang nghỉ lại? Tôi chỉ mới ăn tối
xong thôi rồi đến đây và gặp được em. Tôi đang phân tâm nghĩ về e-mail
của em.” – tôi nhìn xoáy vào mắt cô – “và ngước mắt dậy thì thấy em ở đấy.
Khá trùng hợp, nhỉ?”
Ana bối rối. “Mẹ cùng em đi mua sắm sáng nay, rồi ở bờ biển trưa nay. Rồi
hai mẹ con quyết định đi uống vài li vài li vào buổi tối.” Cô ấy nói nhanh
như thể đang biện minh cho hành động đi uống ở quầy bar với mẹ mình
vậy.
“Em đã mua cái áo này à?” Tôi hỏi. Cô ấy nhìn thật sự rất đẹp. Tôi đã có
một sự lựa chọn quá đúng đắn – màu đá quý – cho những bộ cánh mà
Acton chọn cho cô ấy; áo lót của cô sẽ là màu xanh ngọc lục bảo. “Màu này
rất hợp với em. Và em đã rám nắng rồi, rất xinh.” Hai má cô ấy hồng lên,
môi nhếch lên bởi lời khen ngợi từ tôi. “Tôi đã định sẽ ghé thăm em vào
ngày mai. Nhưng giờ em đã ở đây rồi.” Tôi cầm tay cô ấy lên, vì tôi muốn
chạm vào cô ấy, siết nhẹ. Chậm rãi tôi vân vê những khớp tay cô với ngón
cái, hơi thở của cô ấy bắt đầu biến động.
Đúng rồi, Ana, cảm nhận đi em.