Da đầu tôi ngứa râm ran lên vì sốc. “Thành kiến nặng nề quá. Không phải
thế đâu”. Tôi buông tay cô ra trong thất vọng.
“Rồi sau đó thì sao?” cô bật lại, nhướng cái cằm bướng bỉnh của cô ra. Có
phải đó là lời của thức uống của cô?
Cô tiếp tục, “Bà ấy đã lợi dụng một cậu bé mười lăm tuổi nhạy cảm. Nếu
anh là một bé gái mười lăm tuổi và bà Robinson là ông Robison, cưỡng ép
anh vào kiểu quan hệ BDSM, anh có thấy bình thường không? Giả dụ
chuyện xảy ra với Mia chẳng hạn, anh nói xem?”
Ôi, bây giờ cô ấy thật vô lý. “Ana, chuyện không phải như thế đâu?”
Mắt cô lóe lên. Cô ấy thật sự tức giận. Tại sao vậy? Không có chuyện gì
làm với cô ấy. Nhưng tôi không muốn một cuộc tranh luận bùng nổ ở đây,
ngay trong quán bar. Tôi dịu giọng lại. “Thế này, tôi không nhìn sự việc
theo hướng đó. Bà ấy không làm gì tệ hại cả. Đó là những gì tôi từng
muốn”. Chúa ơi. Tôi có thể chết ngay lập tức nếu không có Elena. Tôi đang
đấu tranh để kiểm soát cơn nóng giận.
Trán cô ấy nhăn lại. “Em không hiểu”.
Kiềm chế cô ấy lại Grey.
“Anastasia, mẹ em sắp quay lại ngay đấy. Tôi thấy không thoải mái khi nói
những chuyện này ở đây. Có lẽ để sau vậy. Nếu em không muốn tôi ở đây,
máy bay của tôi vẫn đang đợi ở Hilton Head đấy. Tôi có thể đi ngay”.