Chân mày cô ấy nhìu chặt lại. “Em đã nói với anh rồi.Em mừng vì anh ở
đây.Cảm ơn vì đã đi cả một quãng đường đến đây.”
Giọng cô ấy nghe có vẻ chân thành.
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Tôi cúi xuống và hôn cô ấy,và miệng cô ấy mở
ra như một bông hoa,yêu cầu và đỏi hỏi nhiều hơn nữa. Tôi kéo về.
“Không…Tôi nghĩ là tôi cần vài câu trả lời trước khi chúng ta làm thêm bất
cứ việc gì nữa.”
Cô ấy thở dài,cái nhìn cảnh giác quay trở lại. “Anh muốn biết gì?”
“Thì, em nghĩ thế nào về thoả thuận sắp-là thành của chúng ta, cho những
người bắt đầu.”
Cô ấy chu môi ra,như thể câu trả lời của cô ấy sẽ không ngon ăn lắm.
Chúa ơi.
“Em không nghĩ em có thể làm việc đó trong một thời gian dài. Cả những
ngày cuối tuần trở thành một người không phải là em.”
Cô ấy nhìn xuống,tránh tôi. Đó không phải là không. Còn gì hơn nữa,tôi
nghĩ cô ấy đã đúng.
Nâng cằm cô lên, tôi nghiêng đầu cô ấy để có thể nhìn thấy đôi mắt ấy.