Tôi nhắn tin cho anh ấy.
‘Mọi thứ ổn chứ?
Tôi sẽ rời khỏi để đi tàu lượn vào 6 giờ sáng.’
Anh ấy lập tức trả lời.
‘Đó là lí do tôi gọi cho ngài.
Thời tiết trông rất tốt.
Gặp ngài ở đó.
Chúc ngủ ngon,thưa ngài.’
Tôi đang làm quý cô Steele bay bổng. Niềm vui của tôi như bong bóng bay
lên cao thành một nụ cười rộng mở khi cô ấy bước ra từ phòng tắm, người
được quấn bằng một cái khăn.
“Em cần ví của mình.” Cô ấy nói,trong có vẻ ngượng ngùng.
“Tôi nghĩ em đã để nó trong phòng khách.”
Cô ấy chạy đi vội để lấy nó và tôi đi đánh răng, biết rằng bàn chải của mình
vừa ở trong miệng cô ấy.