“Không. Em là kiểu vani duy nhất trong cuộc chinh phục của tôi.” Và vì
một số lí do kì lạ nào đó,tôi cảm thấy hài lòng một cách điên cuồng với bản
thân mình. “Tôi không thể cho em một con số,tôi không hề đặt cộc trên cột
giường hay bất cứ thứ gì.”
“Những gì chúng ta đang nói- hàng chục,hàng trăm….hàng nghìn?”
“Hàng chục.Chúng tôi chỉ ở mức hàng chục,vì lợi ích đáng thương.” Tôi giả
vờ phẫn nộ.
“Tất cả những người phục tùng?”
“Đúng vậy.”
“Hãy thôi toe toét với em đi.” Cô ấy ngạo mạn nói,cố gắng và thất bại trong
việc kiếm chế bản thân.
“Tôi không thể. Em thật khôi hài.” Và tôi cảm thấy một chút ánh sáng trên
đầu khi chúng tôi chụm vào nhau.
“Khôi hài đặc biệt hay buồn cười ha-ha?”
“Một chút cái này, một chút cái kia,tôi nghĩ thế.”
“Đó là thứ táo bạo chết tiệt đến từ anh.” Cô ấy nói