“Rất vui được biết anh”, cô nói, và Benson cho cô một nụ cười tươi khi họ
bắt tay. “Tôi cũng thế”, anh ta nói. “Đi theo tôi nào”.
“Dẫn đường đi”. Tôi nắm lấy tay Ana khi chúng tôi bước đi bên cạnh
Benson.
“Tôi có một chiếc Blanik L23 được thiết lập và sẵn sàng, nó thuộc đời cũ,
nhưng xử lý rất tốt”. “Tuyệt. Tôi cũng đã từng học bay trong một chiếc
Blanik. Chiếc L13”, tôi nói với Benson.
“Không thể có một sai sót gì với Blanik. Tôi là một người hâm mộ lớn của
chúng”. Anh ấy giơ ngón cái lên. “Mặc dù tôi thích cho L23 nhào lộn trên
không”.
Tôi gật đầu đồng ý.
“Anh sẽ được nối với chiếc Piper Pawne của tôi”, anh ấy tiếp tục, “Tôi sẽ
đưa nó lên độ cao ba ngàn feet, sau đó sẽ thả anh rơi tự do. Việc đó sẽ cho
anh có thời gian bay lượn”.
“Tôi hy vọng vậy. Những đám mây che phủ trông có vẻ hứa hẹn”.
“Bây giờ hơi sớm để có nhiều lực đẩy. Nhưng anh không biết đâu. Bình
minh, người bạn đời của tôi, sẽ bám theo đôi cánh. Anh ấy ở trong jakes”.
“Được”. Tôi nghĩ “jakes” có nghĩa là nhà vệ sinh. “Anh bay được bay lâu
rồi?”