khuyến khích bởi phản ứng của cô, tôi tiếp tục theo đường xoắn ốc, hy vọng
chúng tôi có thể tìm thấy một số lực đẩy hội tụ gần bờ biển hoặc luồn
không khí nóng dưới những đám mây màu hồng nhạt – đám mây tích nông
có thể nâng lên, mặc dù trời còn sớm thế này.
Đột nhiên bị lấp đầy bởi một sự kết hợp bốc đồng của sự nghịc ngợm và
niềm thính thú, tôi hét lên với Ana, “Giữ chặt!”. Và tôi đưa chúng tôi lộn
vòng. Cô ấy ré lên, hai bàn tay giơ lên và túm lấy tấm kính nắp khoang tàu
lượn. Khi tôi cân bằng tàu lượn lại, một lần nữa cô ấy lại cười lớn. Đây là
phản ứng ứng hài lòng nhất mà một người đàn ông muốn, và nó cũng làm
tôi cười theo.
“Em mừng vì đã không ăn sáng!”. Cô hét lên.
“Ừ, rút kinh nhiệm, không ăn là tốt với em vì tôi sắp cho rơi lần nữa đấy”.
Lần này cô nắm chặt lấy bộ đai và nhìn xuống mặt đất khi cô đang lơ lửng
trên nó. Cô cười khúc khích, tiếng ồn pha trộn với tiếng rít của gió.
“Đẹp chứ?” Tôi hét lên. “Vâng”.
Tôi biết chusgn tôi sẽ không tiếp tục được lâu, khi không có độ nâng ở đây,
nhưng tôi không quan tâm. Ana đang tự được tận hưởng…và tôi cũng vậy.
“Thấy cần điều khiển ở phía trước không? Giữ chặt lấy”.