“Xin chào, tôi là Leandra. Tôi có thể phục vụ gì cho … er … mọi người …
er hôm nay, sáng nay?”
Ôi trời, tôi ngó lơ cô phục vụ tóc đỏ.
“Anastasia?” Tôi nhắc cô ấy.
“Em nói rồi, em muốn cái anh muốn*” (*nguyên văn là: “I want what you
want” hiểu theo hai nghĩa, em muốn món anh cũng ăn, hai là … muốn gì đó
… như trên J)
Trời, sao cô ấy không giải quyết luôn cái sụ vật giữa hai đùi tôi luôn đi.
“Tôi sẽ cho hai vị thời gian ít phút để quyết định nhé?” người phục vụ nói.
“Thôi khỏi, chúng tôi biết thứ mình muốn.” Tôi không kềm lại phóng ánh
mắt nhìn Ana. “Chúng tôi muốn hai phần bánh kếp sữa cổ điển với siro cây
phông và thịt nguội, hai li nước cam, một cà phê với sữa tách bé, một trà
English Breakfast, nếu ở đây có.”
Ana cười tươi.
“Cảm ơn ngài. Còn thêm gì không ạ?” Người phục vụ ấp úng bối rối nói.
Rời ánh nhìn của mình ra khỏi người Ana, đuổi khéo cô nàng phục vụ bằng
cái liếc mắt.