Những suy nghĩ buồn nôn, tôi đứng dậy và đi tới một căn phòng nhỏ, suy
ngẫm về cuộc gọi cho Gail, nhưng tôi không phải đợi lâu. Một người đàn
ông trẻ tuổi, có đôi mắt thông minh. Đó có phải là bác sĩ của cô ấy?
“Anh Reed?” anh ta hỏi tôi
“Leila đâu?”
Anh ta đứng đánh giá tôi một lúc, sau đó anh ta thở dài. “Tôi e rằng tôi
không biết”, anh ta trả lời .
“CÁI GÌ?”
“Cô ấy đã bỏ đi, cô ấy trốn đi trong khi tôi không biết cô ấy hiện giờ ở
đâu”.
“ Trốn đi?” , tôi nói trong sự hoài nghi, và chìm vào ghế. Anh ta ngồi xuống
đối diện tôi.
“Vâng cô ấy đã bỏ đi. Chúng tôi đang tìm cô ấy”
“Cô ấy còn ở trong thành phố chứ?”
“Chúng tôi đều không biết”