“Em sắp chết vì đói rồi đây.”, cô thừa nhận, và tôi không biết nếu cô ấy nói
thế có nghĩa là đúng như vậy hay nếu cô ấy nói nó chỉ đơn thuần là để làm
hài lòng tôi.
Nhưng tôi cảm thấy hài lòng.
“Tuyệt. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ đi xem bà Jones ở đâu với bữa tối. Em có
mười phút. Đừng có mặc quần áo vào.” Tôi hôn cô ấy một lần nữa và bước
ra nhà bếp.
Gail rửa cái gì đó ở bồn rửa. Bà nhìn lên khi tôi ngó qua vai bà.
“Sò nhé, ngài Grey,” bà ta nói.
Ngon tuyệt. Pasta alle Vongole*, một trong những món yêu thích của tôi. (*
một loại mì)
“Mười phút chứ hả?” Tôi hỏi.
“Mười hai”, bà nói.
“Tuyệt vời.”
Bà ấy nhìn tôi. Tôi vờ không nhìn thấy. Bà ấy thậm chí còn nhìn thấy tôi
trong bộ dạng thiếu vải hơn là áo choàng tắm tôi-vậy thì vấn đề chết tiệt của
bà ấy là gì vậy?