Không. Quá sớm.
Tôi dừng lại, giữ mình yên trên và trong cô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên
chân mày.
“Xin anh.” Cô ấy hổn hển nói, thúc giục tôi đánh mất bản thân trong cô.
Nhắm mắt để tôi không thể thấy thân thể cô bên dưới tôi khao khát, tôi tập
trung vào âm nhạc; một khi mọi việc trong tầm kiểm soát lần nữa, tôi chậm
rãi di chuyển. Khi cường độ của các giọng hát lên cao, tôi từ từ tăng nhịp
điệu của mình, hòa hợp với sức mạnh và giai điệu của âm nhạc, trân trọng
từng tấc thtj bên trong cô.
Cô ấy nắm chặt tay, ngửa đầu ra sau rên rỉ.
Đúng thế.
“Xin anh,” cô nghiến răng nghiến lợi van xin tôi.
Tôi nghe thấy em rồi, cưng.
Đặt cô ấy nằm lại trên giường, tôi đè người lên cô, dồn sức vào hai cánh
tay, và tiếp tục theo nhịp điệu, thúc thật sâu chôn vùi trong cô, trong âm
nhạc ma mị.
Ana ngọt ngào, can đảm.
Mồ hôi chảy xuống lưng tôi.