“Trước kia. Là sao?”
“Trước kia-” Trước mọi chuyện này. Trước khi em đảo lộn thế giới của tôi,
trước khi em ngủ với tôi. Trước khi em dựa đầu lên vai tôi, cùng ngồi trên
cây dương cầm này. Nó là tất cả … “Nhiều hơn,” Tôi thì thào, cưỡng lại
những cảm giác khác lạ trong lòng mình.
“Ồ.” Cô nói, và tôi nghĩ cô ấy hẳn rất vui vẻ.
“Hơn nữa, chúng ta đã ở phòng Giải Trí hai lần rồi, và em vẫn chưa bỏ chạy
.”
“Anh đoán em sẽ làm vậy à?”
“ Không có chuyện gì em làm mà tôi đoán được cả, Anastasia.”
Chữ v giữa hai hàng chân mày của cô ấy đã quay trở lại. “Vậy khoan đã, để
em hiểu. Anh chỉ muốn em thực hiện các yếu tố quy định trong mọi lúc,
nhưng không phải phần còn lại trong hợp đồng?”
“Trừ trong phòng Giải trí. Tôi muốn em luôn giữ tinh thần khi trong ở
phòng Giải trí như trong bản hợp đồng, và đúng, tôi luôn muốn em làm
theo những qui định – trong mọi lúc. Để tôi biết được em có an toàn hay
không. Và tôi có thể có em mọi lúc mà tôi muốn,” tôi thản nhiên nói.
“Và một khi em phá vỡ một điều luật nào đó?”