“Cuộc sống. Vũ trụ.” NGười phục tùng cũ đang mất tích. Công việc. Những
kế hoạch của chúng ta. Mọi thứ.
“Nét mặt anh vẫn đang lo lắng căng thẳng dù khi đang chơi đấy thôi.”
Cô ấy không ngừng lại. Tôi đứng yên lại, vòng tay, đánh giá lại chiến lược
của mình. “Chúng ta có thể chơi trò này suốt ngày đấy, em yêu, nhưng tôi
sẽ tóm được em thôi, và em sẽ thảm khi tôi bắt được em đấy.”
“Anh không bắt được em đâu.” Cô ấy nói chắc chắn.
Tôi cau có. “Không ai nghĩ là em không muốn bị tôi bắt đâu.”
“Em thì có đấy, vấn đề là ở đây. Em cảm thấy việc bị phạt giống như anh
cảm thấy về việc bị động chạm vậy.”
Và không biết từ đâu, từng đám mây màu đen bay đến bủa vây tôi, phủ kím
làn da tôi, để lại những vết băng cắt sau sự xuất hiện của nó.
Không, không. Tôi không thể chịu đựng đucợ khi bị động chạm. Không bao
giờ.
“Đó là những gì enm cảm nhận sao?” Giống hệt như cô ấy đã chạm vào tôi,
móng tay cô để lại những vết xước trắng quanh ngực tôi. Cô ấy chớp mắt,
đánh giá biểu cảm của tôi, và rôi fmowr miệng nói nhỏ nhẹ. “Không, nó
không ảnh hưởng em nhiều đến như thế, nhưng đại khái em muốn nói cho
anh hiểu.” Cô ấy có vẻ lo lắng. Trời ạ! Chuyện soi sáng những tia sáng mới