“Sa thải cô gái đó”
Andrea đứng thẳng dậy.
“Thưa ngài, Olivia là con gái của Senator Blandino”
“Tôi không quan tâm cô ấy là nữ hoàng Anh chết tiệt hay là gì. Đuổi cô ấy
ra khỏi công ty của tôi”
“Vâng, thưa ngài.” Andrea đáp lại.
“Tìm ai khác để giúp cô đi” Tôi đề nghị bằng một giọng nhẹ nhàng. Tôi
không muốn quát Andrea.
“Vâng thưa ngài”
“Cám ơn. Tất cả chỉ có thế.”
Cô ấy nở một nụ cười lớn và tôi biết cô ấy sẽ làm như vậy. Cô ấy là một
nhân viên PA giỏi. Tôi không muốn sa thải cô ấy bởi vì tôi đang trở thành
một thằng khốn. Cô ấy đi ra ngoài, Để lại tôi vs bánh sandwich kẹp thịt gà –
không sốt mayo – và kế hoạch của tôi
Portland.