“Cửa hàng Mac.”
“Trên đường Northeast 45?”
“Ừ.” Tôi sẽ đi mua cho Ana cái iPad. Tựa người xuống ghế, nhắm mắt, suy
nghĩ xem coi mình sẽ phải tải ứng dụng với nhạc nào cho cô ấy. Họa may
tôi sẽ chọn “Toxic.” Tôi nhếch mép cười với suy nghĩ của mình. Không, tôi
không nghĩ cô ấy chuộng nó. Cô nàng có thể nổi điên lên – trong khoảnh
khắc ý nghĩ làm cô ấy tức điên lên làm tôi cười. Giận dữ lên như hồi ở
Georgia, không như thứ Bảy tuần rồi. Tôi nhỏm người trên ghế; tôi không
muốn nhớ đến điều đó. Tập trung lại vào bài hát gì nên tải cho cô ấy, khiến
tôi sôi nổi hơn mấy ngày qua. Điện thoại tôi rung lên, nhịp tim đột nhiên
nhanh lên.
Tôi sao lại hi vọng?
‘Này, tên khốn. Bia không?’
Trời đất, tin nhắn từ ông anh.
‘Không, bận rồi.’
‘Chú mày lúc nào cũng bận. Mai anh đi Barbados rồi, NGHỈ NGƠI. Hẹn
gặp chú mày khi anh mày quay trở lại. Và anh với chú chắc chắn phải uống
bia!!!’