"Cô cần phải ăn, đó là lí do cô sống dở ngày hôm qua, đó cũng là quy tắc
đầu tiên khi uống rượu."
"Anh lại cáu với tôi à?"
"Tôi đang làm thế sao?"
"Chắc vậy"
"Cô may mắn bởi tôi chỉ mới cáu bẳn với cô."
"Ý anh là gì?"
"Nếu cô là của tôi, cô có thể sẽ chẳng đứng nổi trong một tuần, sau vụ
không biết lượng sức ngày hôm qua. Không ăn, say xỉn và tự đẩy mình vào
nguy hiểm." Tôi ngạc nhiên khi mình run sợ khi nghĩ về nó, sự vô trách
nhiệm, hành động gây nguy hiểm của cô ấy." Tôi ghét phải nghĩ đến chuyện
gì có thể xảy đến với em."
Cô ấy nhăn nhó. "Tôi sẽ không sao, tôi đã đi cùng Kate."
Ai mang cô ấy đi đi
"Và tên nhiếp ảnh ?" Tôi vặn lại.
"Jose chỉ hơi mất kiểm soát." Cô ấy nói, bỏ qua sự quan âm của tôi, hất mái
tóc qua bả vai.
"Tốt thôi. Có thể lần sau sẽ có người dạy hắn ta cách cư xử."
"Ngài có hơi khắt khe quá không?" Cô ấy gắt tôi.
"Oh Anastasia, tôi không biết gì để nói nữa."
HÌnh ảnh tôi trói cô ấy vào chiếc trường kỉ, nhấn thật sâu vào cô ấy, chẳng
thể nào thiếu một chiếc đai hay một chiếc roi da. Đúng vậy, nó sẽ dạy em
không còn vô trách nhiệm như vậy nữa. Ý tưởng đó thôi thúc tôi.
Cô ấy tròn mắt tôi, nó làm tôi bức bối. Cô ấy có thể đọc suy nghĩ trong đầu
tôi à, hay chỉ nhìn gương mặt tôi?