dính dáng đến tôi. Tôi không mong vậy. Và nó sẽ rất ấn tượng khi tôi đưa
cô ấy đi bằng Charlie Tango.
Đó là lần đầu tiên.
"Phi công chờ sẵn từ 22:30" Tôi nói với Taylor và cúp máy.
"Họ luôn làm theo những gì anh bảo sao?" - Cô ấy hỏi, không đồng tình. Cô
ấy đang cáu lên à?
"Nếu họ muốn giữ công việc của mình." Đừng hỏi tôi đối xử với họ như
thế nào.
"Và nếu họ không làm việc cho anh thì sao?" Cô ấy lại hỏi.
"Ô, rất thuyết phục đấy Anastasia. Giờ thì ăn nốt bữa sáng của em đi, và tôi
sẽ đưa em về, đón em ở Clayton vào 8h và bay đến Seattle."
"Bay?"
"Đúng, tôi có trực thăng."
Cô nàng tròn miệng, nó quả là một cảm giác dễ chịu.
"Bay đến Seattle bằng trực thăng sao?"
"Ừ."
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi có thể." Tôi nhoẻn miệng cười, đôi khi thật tuyệt khi được thoải mái
là chính mình như thế này.
"Ăn xong bữa sáng của em đi." Cô nàng ngồi nhìn ngây ngốc. "Ăn đi" - tôi
giở giọng ép buộc. "Anastasia, tôi có vấn đề với thức ăn thừa. Ăn đi."
"Tôi không thể ăn hết chỗ thức ăn này." Cô ấy nhìn vào đống thức ăn, tôi
một lần nữa cảm thấy sự tội lỗi ngập tràn. Đúng, có quá nhiều đồ ăn ở đây.
"Ăn những gì trên đĩa của em. Nếu ngày hô qua em ăn uống tử tế thì bây
giờ đã không phải ngồi đây rồi, tôi cũng chẳng phải ngả bài quá sớm như