CHƯƠNG 6.2
Tất nhiên là đã làm thế ... và vì một lý do nào đó, tôi thấy hài lòng, quá hài
lòng. Tôi kiềm chế nụ cười của tôi. "Ôi, Anastasia Steele, tôi sẽ làm gì với
cô đây?" Tôi nắp lấy tay cô ấy khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, và tôi
lầm bầm trong hơi thở, "Có vấn đề gì với thang máy thế?" Cô ấy cho tôi
một ánh nhìn hàm ý khi chúng tôi đi băng qua nền đá cẩm thạch bóng loáng
của đại sảnh.
Xe đang đợi phía trước khách sạn; người của khách sạn đang nhịp chân một
cách mất kiên nhẫn. Tôi đưa anh ta một món tiền bo và mở cửa ghế sau cho
Ana, một người đang vô cùng yên tĩnh.
Nhưng cô ấy chưa chạy
Mặc dù tôi đã vồ lấy cô ta trong thang máy.
Tôi nên nói gì đó về chuyện xảy ra trong thang máy-nhưng là gì mới được
chứ?
Xin lỗi?
Đối với cô thì nó như thế nào?
Cô đã là cái quái gì với tôi thế này?
Tôi nồ máy xe và quyết định rằng nói càng ít, càng tốt hơn. Âm thanh nhẹ
nhàng của bài "Flower Duet" của Delibes tràn ngập chiếc xe và tôi bắt đầu
thư giãn.
"Chúng ta đang nghe gì vậy?" Ana thắc mắc khi tôi rẽ vào đường
Southwest Jefferson. Tôi trả lời hỏi liệu cô ấy có thích nó không.
"Christian, nó thật tuyệt vời."
Được nghe tên mình trên đôi môi cô là một niềm vui sướng đến kỳ lạ. Cô
ấy đã gọi nó đến bây giờ cỡ nữa tá lần và mỗi lần một khác. Hôm nay, nó đi
kèm với sự kì diệu trong tiếng nhạc. Thật tuyệt khi cố ấy thích bản nhạc