nhận ra điều đấy, nên có ý tốt nhắc nhở mày tí thôi. Mày có muốn đuổi tao
ra khỏi câu lạc bộ cũng được, nhưng mà chú em cứ nôn hết số tiền quỹ
tháng này mà anh đây đã đóng, kèm thêm chi phí đền bù tổn thất tinh thần
là anh đây đi liền, hê hê!” Nói xong, Huy vỗ vỗ vai tôi, ném cho tôi một nụ
cười nửa miệng rồi chạy về chỗ ngồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, phiền não
vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình, thở dài.
Chiều tà, mọi người trong câu lạc bộ lục đục kéo nhau về hết, chỉ có tôi
vẫn ngẩn ngơ ngồi lại giữa căn phòng lặng thinh không một tiếng động.
Những tiếng đàn bật lên vang vang khắp căn phòng, dội vào tai tôi, đau
nhói, thê lương. Tôi nghĩ lại về những gì Huy đã nói, tự cười chính bản
thân mình. Tôi đã và đang làm cái gì thế nhỉ? Tôi lấy lí do gì để bực tức với
cô bé? Tôi lấy quyền gì để cấm cô bé tập đàn? Dù cô bé muốn học đàn vì
bố của mình hay vì một ai khác thì có liên quan gì đến tôi? Tôi đang hành
động như một kẻ điên, và làm tổn thương người mà tôi yêu mến. Cô bé hẳn
là thất vọng về tôi lắm. Tôi nhếch miệng, cười nhạt. Uể oải nhấc cây đàn
lên, tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi xin lỗi cô bé, mời cô bé quay lại câu lạc bộ.
Như thế, chí ít thì tôi vẫn còn được nhìn thấy hai bím tóc đuôi sam lúc nào
cũng lúc lắc, được thấy đôi mắt sáng long lanh ẩn dưới cặp mắt kính viền
đỏ, và được nghe thấy giọng nói lanh lảnh tươi vui của cô bé mỗi ngày.
Tuy nhiên, tôi lại chẳng hề có cơ hội để xin lỗi cô bé, vì cô bé đã đứng
đợi tôi ở cửa từ khi nào, vừa thấy tôi, cô bé đã buồn rầu nói: “Em xin lỗi,
nhưng em không nói dối anh đâu. Hồi bé, bố hay đàn cho em nghe nên em
thích đàn lắm, mỗi tội hồi đó em chỉ thích thôi, còn bé quá nên đâu có nghĩ
đến chuyện học đàn. Hồi lớp chín, có một lần sang nhà bạn chơi, em nghe
thấy anh trai nó vừa chơi đàn, vừa hát bài “Nhỏ ơi” nghe hay lắm. Lúc đấy,
em cảm thấy ngưỡng mộ anh ấy vô cùng, thế nên em mới quyết tâm muốn
học đàn. Lúc bố biết em muốn học đàn, bố mừng lắm, cho em luôn cây
đàn, dù rằng đây là cây đàn mà bố em rất quý. Nhưng em chỉ hào hứng học
được một thời gian, chưa đầy một tuần sau em đã cảm thấy chán, thế nên
em lại đem cây đàn treo ở góc nhà, không đụng đến nữa. Sau khi bố em
mất, chẳng còn ai thường xuyên chơi đàn cho em nghe, nhiều lúc nhìn cây