chỉ là người đàn ông vô dụng không thể là anh hùng, lịch sử sẽ lãng quên
và tên ta sẽ không có trên danh sách hào hùng.”
Lý Vĩ Bằng càng nói càng kích động, tau chân không ngừng khua
khoắng loạn xạ.
“Các anh em huynh đệ, vì hạnh phúc của ta, ta sẽ nhanh chóng có tên
trong danh sách những người giàu có nhất thế giới. Khi đó, nếu huynh đệ
cần ta giúp điều gì ta sẽ hết lòng hết sức giúp anh em, bốn năm học với
nhau ta coi anh em tình sâu nghĩa nặng.”
“Ha ha ha!” Cả phòng phá lên cười.
“Nếu vợ anh ly dị anh thì sao?” Một đồng chí nằm trên giường đột
ngột phát ngôn ra câu nói cắt đứt bầu không khí đang hưng phấn trong
phòng.
“Cô ấy… Cô ấy có thể sao? Cô ấy có thể từ bỏ một người như tôi
sao?”
“Anh không phải đang trong mộng đấy chứ?”
“Không cần ăn nho mà cũng chua ngoa thế, rộng lượng hơn một chút
có tốt hơn không?”
Đêm nay, Lý Vĩ Bằng vui sướng đến độ không ngủ được.
Sang đến ngày thứ hai, Lý Vĩ Bằng mặc bộ quần áo hàng hiệu lên lớp.
Anh ta không sợ ánh mắt người khác chê cười, chỉ sợ người khác không
nhìn ra được đồ anh ta mặc trên người toàn là hàng hiệu, sợ người ta nhìn
ra rồi nhưng không hỏi anh ta đây là hiệu gì, ai tặng anh ta. Nếu có người
hỏi như vậy, anh ta có thể ngẩng cao đầu mà trả lời rằng đây toàn là đồ mà
vợ anh ta mua cho.