nghiên cứu sinh như cô. Những việc như thế này, lúc xảy ra thì giống như
động đất vậy, chẳng báo trước mà đến một cách đột ngột, đúng kiểu tình
yêu sét đánh.
Lâm Nhã Nam tối hôm đó lên xe đi Bắc Kinh, cô chưa vội gọi điện
trước cho Lâm Vĩnh Khang, muốn cho anh một sự bất ngờ, tạo ra một buổi
gặp lãng mạn, lần gặp mặt này cách lần trước đã gần một năm rồi. Những
người đang yêu, một ngày xa nhau như cách ba thu, một năm không biết
nên có bao nhiêu cái xuân thu? Nỗi khổ của sự nhớ nhung này cũng chỉ có
một mình Lâm Nhã Nam mới có thể hiểu hết được. Trên đường đi, Lâm
Nhã Nam luôn tưởng tượng ra khi cô bỗng xuất hiện trước mặt Lâm Vĩnh
Khang, anh ấy sẽ bất ngờ đến thế nào.
Giống như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, tuy lần đó đã khiến cô
mang bầu, nhưng Lâm Vĩnh Khang nói đã có rồi thì dù có cuồng nhiệt đến
thế nào cũng không thể cùng lúc mang thai lần thứ hai được. Vì vậy, hãy
thật sự thả lỏng mà vui thả cửa, tranh thủ thời gian ở bên nhau.
Lâm Vĩnh Khang nói như vậy, Lâm Nhã Nam cũng thấy có lý, chẳng
cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Lần đầu tiên với Lâm Nhã Nam cô cảm thấy
hơi đau, dần dần, cũng cảm nhận được sự khoái lạc và ngọt ngào được lấp
đầy từ sự thô lỗ của anh. Có lẽ từ sau lần đó, anh đã ở trong cô, trong thế
giới cô đơn này, cô sẽ không còn là người cô đơn nữa. Cô cứ cố chấp mà
nhận định như vậy.
Thể xác gắn liền đến mức không hề có một kẽ hở để có thể tách rời
nhau có phải cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của hai người cũng gắn liền
với nhau không tách rời như thế? Và có phải cũng đồng nghĩa với việc linh
hồn của hai người từ đó mà trở thành một người?
Lâm Nhã Nam luôn cho là như vậy, cho nên cô vui mừng hớn hở đi
tìm người cô yêu thương nhất, cô muốn tận hưởng cái cảm xúc mạnh mẽ và
sự ngọt ngào mà anh mang lại cho cô, tận hưởng tình yêu của anh, để bù lại