lần hai. Khi đó, nhà trường muốn cử cô lên Đại học Bắc Kinh theo học, cô
nói, cô muốn thi vào trường bằng chính khả năng của mình. Mẹ cô không
phản đối, bởi vì, là giáo viên chủ nhiệm của một lớp trung học, bà tin rằng,
Hứa An Ly không cần được cử đi, con gái bà sẽ đạt được thành tích bằng
chính năng lực của mình. Quả nhiên, kết thúc kỳ thi, hầu như tất cả các
môn, Hứa An Ly đều đạt kết quả mỹ mãn.
Được học ở BW, là tâm nguyện của bà đối với con đường học hành
của con gái và cũng là mong ước bấy lâu của Hứa An Ly. BW, giống như
một ngọn đèn, phát ra những ánh hào quang lấp lánh, là con đường tươi
sáng đối với một thiếu nữ mới lớn. Nhờ sự đỗ đạt ấy, cô mới có thể tránh
khỏi những chèn ép, thất bại trong cuộc sống, mới có thể lột xác từ một một
con vịt xấu xí trở thành thiên nga.
Một trong bốn niềm vui lớn nhất của đời người là có tên trên bảng
vàng.
Sau khi thi xong, Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê – một cô nàng sẵn sàng
chết cho đồng bọn đã cùng nhau chơi một trò điên rồ.
Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê cùng thề thốt với nhau, bắt đầu từ ngày
đầu tiên ngồi trên giảng đường đại học, cả hai không được biến mình thành
con mọt sách, đi hàng vạn dặm, đọc hàng vạn cuốn sách. Sau khi gặp
những chàng đẹp trai của BW, mới có thể xác định ai sẽ là ứng cử viên sáng
giá để yêu. Khi còn là học sinh trung học, cả hai chưa từng yêu nên không
biết cách thể hiện tình cảm của mình ra sao.
Thực ra, Hà Tiểu Khê không thể xem là chưa từng yêu, bởi suy cho
cùng trước đây cô nàng đã từng ngấm ngầm duy trì thứ tình cảm ấy trong
vòng một năm. Nhưng về sau, sự việc ấy đã bị giáo viên chủ nhiệm phát
hiện, vốn dĩ mối tình bí mật đó có thể biến thành một đám cháy lớn thiêu
trụi cả đồng cỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì cuối cùng đã bị dập tắt.
Nhưng từ đó về sau, cứ mỗi lần gặp Hứa An Ly, cô nàng lại nói chuyện với