Giới thiệu truyện:
Cho những người dùng cả thanh xuân để THÍCH một người.
“Năm tháng đó tôi đã hết lòng vì cậu, nên dù cậu có thích tôi hay
không, thì tôi cũng không hối tiếc nữa.”
Người ta thường bảo thanh xuân của chúng ta phần lớn là dành để chờ
đợi một người không bao giờ đến. Những ngày ấy, chúng ta cứ ngây dại thích
một người mà không toan tính, thậm chí cũng chẳng cần được hồi đáp.
Giống như cô gái nhỏ Tiểu Hy trong “Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của
chúng ta” đã từng nói: “Tôi không hiểu vì sao mình lại thích cậu ấy nhiều như
vậy. Nhưng tôi luôn tin cậu ấy chính là định mệnh của đời mình. Giang Thần -
Thanh mai trúc mã của tôi, người duy nhất tôi thích suốt cả cuộc đời.”
Năm tháng đó, chúng ta đều thích một người mà không hiểu lý do.
Chúng ta cháy hết mình cho tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho cả
những thứ mơ hồ và xa xăm nhất.
Nhưng cũng chính nhờ những khờ dại, ngô nghê đó, mà thanh xuân
bỗng nhiên trở thành khoảng thời gian khiến lòng ta chùng lại, tim ta bồi hồi
khi nhớ về.
Thanh xuân tuyệt vời nhất chính là có thể vì ai đó mà muốn đến trường
hơn, vì ai đó mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt
ngượng ngùng, lại cũng vì ai đó mà đôi khi hờn giận vô cớ.