GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Nếu phải hình dung về cuộc sống của năm cuối đại học thì chỉ có một
câu thôi: Thừa sống thiếu chết, sống trong sợ hãi.
Có một hôm, Mạt Mạt đọc được câu nói này: "Bước đi trên con đường
của người khác, khiến người khác không còn đường để đi." Cô luôn cảm
thấy đằng sau những câu chuyện cười bao giờ cũng mang theo chút buồn
man mác. Rốt cuộc là ai đã bước đi trên con đường của cô, để cô không còn
đường mà đi thế này?
Chẳng biết có phải tất cả các sinh viên năm cuối đều có cảm giác này
không, hay chỉ một mình Mạt Mạt cô cảm thấy thế. Một tương lai mờ mịt
cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô, không thể tưởng tượng nổi ba, bốn tháng sau
cô sẽ như thế nào. Cô của lúc ấy ra sao? Mỗi ngày chen chúc trên chiếc xe
buýt chật chội như những con cá sardine bị đóng hộp, buổi tối lại quay về
căn phòng thuê chật chội để ngủ cho qua ngày? Hay cô vẫn chưa tìm được
việc làm, quay về quê chờ người nhà sắp xếp cho một công việc với các
cuộc xem mắt dưới ánh nhìn chế nhạo của chúng bạn?
"Mạt Mạt, cậu nhận được ảnh Phó Phái gửi chưa?" Vương San bước
tới hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của Mạt Mạt.
"Chưa thấy đâu, mấy hôm nay mình không liên lạc gì với cậu ta." Mạt
Mạt nói.