cậu gửi ảnh cho mình đi."
"Mình còn chưa cho vào máy tính." Cố Vị Dịch không hề rời mắt khỏi
cuốn sách.
"Thế bây giờ cho vào luôn đi."
"Đợi đến mai rồi cho vào." Cố Vị Dịch lật sang trang khác.
"Mình muốn xem mấy bức ảnh hôm nay chụp chung với Mạt Mạt,"
Phó Phái huých vào người anh, "Tiểu Dịch, nhanh lên đi."
"Đừng có gọi mình là Tiểu Dịch nữa." Cố Vị Dịch gập sách lại. Không
thể chịu nổi tên tiểu tử này, từ hồi năm nhất đã bắt đầu gọi anh là Tiểu
Dịch, phản đối thế nào cũng vô dụng. Bình thường anh chẳng buồn để ý tới
cậu ta, nhưng hôm nay, cậu ta lại dám gọi anh như thế trước mặt Tư Đồ
Mạt. Lúc đó, rõ ràng anh đã nhìn thấy nụ cười chế giễu thoáng qua gương
mặt cô.
"Nếu bây giờ cậu đi cho ảnh vào máy mính thì mình sẽ không gọi cậu
như thế nữa." Phó Phái bảo đảm.
"Được, chính cậu nói đấy nhé!" Cố Vị Dịch đứng lên mở máy tính.
Dạo này anh rất ít khi ở lại trường, Anh Chàng Đeo Kính đã cài thêm
không ít trò chơi vào máy tính của anh khiến nó khởi động chậm hơn rất
nhiều.
"Cậu đừng có đứng kè kè sau lưng mình thế." Cố Vị Dịch nói với Phó
Phái.
Phó Phái đành phải đi tắm. Cố Vị Dịch từ trước tới nay luôn vô cảm
như thế, dường như mọi chuyện đều chẳng liên quan đến anh. Phó Phái
cảm thấy mình đặt cho anh biệt hiệu "Tiểu Dịch" là muốn giúp anh trở nên
gần gũi, bình dị giống người bình thường hơn một chút, nào ngờ chẳng