"Được rồi, tôi không chụp nữa đâu. Mọi người chụp nhanh lên nhé!"
Mạt Mạt ngồi bệt xuống bãi cỏ, vẫy tay với mọi người, "Tôi thật sự không
cố được nữa, mọi người đưa hết đồ cho tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trông
đồ."
Cố Vị Dịch đảo mắt qua Tư Đồ Mạt rồi bước đi.
Mạt Mạt bắt đầu thấy bực mình. Anh ta có thái độ kiểu gì vậy? Cứ làm
như cô nhõng nhẽo khó chiều lắm ấy. Cô mệt thật đó chứ! Có giống như
Vương San cố thể hiện cho người mình thích nhìn thấy đâu, việc gì phải
làm khó chính mình?
Đến lúc ăn tối, Mạt Mạt cúi gằm mặt, ăn một lèo hết ba bát cơm, khiến
tất cả mọi người trên bàn đều kinh ngạc.
"Mạt Mạt, cậu ăn chậm thôi. Cẩn thận không nghẹn bây giờ." Phó
Phái rót một cốc nước đặt trước mặt cô.
"Không sao, cậu đừng lo cho tôi. Thật sự tôi đói muốn xỉu rồi." Mạt
Mạt còn đang bận với tay gắp món sườn xào chua ngọt ở trước mặt A
Khắc. Thấy thế, A Khắc vội vàng đặt đĩa sườn xào ra trước mặt cô. Mạt
Mạt cũng không buồn làm khách, cười nói: "Cảm ơn nhé!"
"Không cần đâu." A Khắc ngượng ngùng lắc đầu, cười ngốc nghếch.
"A Khắc, Mạt Mạt là của tôi, không cho phép cậu suy nghĩ lung tung."
Phó Phái đột nhiên nói chen vào.
"Cậu câm miệng!" Mạt Mạt mắng một câu, lại vô tình bắt gặp ánh mắt
lạnh lẽo của Cố Vị Dịch. Cô chẳng thèm nể nang gì, đáp trả anh ta bằng
một ánh mắt còn lạnh lẽo hơn.
Sau khi tiễn Mạt Mạt, Phó Phái liền quay về ký túc xá. Vừa vào cửa,
cậu ta đã nhìn thấy Cố Vị Dịch đang nằm trên giường đọc sách, "Tiểu Dịch,