Anh ta không thể đi tìm một người có chung sở thích với mình à? Sao cứ
phải "bẻ cong" một người vốn "chuẩn man" cơ chứ?
"Biết rồi." Cố Vị Dịch bất đắc dĩ dời mắt về ống kính máy ảnh trong
bộ dạng lười nhát. Để thu hút sự chú ý của anh, cô gái này cũng đã dốc toàn
tâm toàn sức.
"Anh vẫn chưa cười." Mạt Mạt vẫn không thoải mái.
"Nhìn thấy cô tôi cười không nổi." Cố Vị Dịch nhướn mày sau đó
mỉm cười. Tất cả mọi người đều cười theo.
Chỉ có Mạt Mạt nhìn thấy ánh mắt anh ta bày tỏ sự khinh miệt đến
nhường nào, cứ như thể cô là một con gián cỡ đại vậy.Cô trừng mắt với anh
ta, nhấn nút chụp ảnh, lưu giữ lại nụ cười hệt như những kẻ ngốc của đám
sinh viên ở đây.
"Mạt Mạt, tôi còn chưa được chụp riêng với cậu bức nào." Phó Phái
khó khăn lắm mới thoát khỏi Vương San. Cậu ta giật chiếc máy ảnh trong
tay Mạt Mạt, đưa cho Cố Vị Dịch, "Tiểu Dịch, chụp cho tôi vài bức."
Mạt Mạt lập tức liếc nhìn Phó Phái. Tiểu Dịch? Gọi thân mật thế cơ à?
"Mạt Mạt, cậu chụp cảnh tôi thơm một cái lên má cậu, coi như là quà
tốt nghiệp cậu tặng cho tôi có được không?" Phó Phái mặt dày đề nghị.
"Hay tôi đấm cậu một cái, tặng cho cậu một cục sưng trên mắt làm quà
tốt nghiệp nhé?" Mạt Mạt híp mắt nói.
"Thế thôi đi, cho tôi khoác vai một cái là được rồi." Phó Phái hớn hở
chìa tay ra.
"Rốt cuộc hai người có chụp không?" Cố Vị Dịch mất kiên nhẫn, còn
nhân tiện trừng mắt với Tư Đồ Mạt.