"Chưa. Bạn mình đi chơi với một người đàn ông khác rồi. Chiều nay
cho mình đi chung với cậu được không?" Vương San bắt đầu ấp úng.
"Được thôi." Nếu không phải lúc trước Phó Phái từng kể cho cô nghe
về cô bạn kia, có lẽ Mạt Mạt sẽ cho rằng đây chỉ là cái cớ mà Vương San
cố viện ra. Trong lòng Mạt Mạt thấy có chút thông cảm, "Cậu đang ở đâu?
Mình tới đón cậu qua đây cùng ăn cơm."
Vương San nói ra tên một địa điểm nhưng Tư Đồ Mạt không rõ đường
khu này lắmnên đưa luôn điện thoại cho Phó Phái nghe.
Năm phút sau,Vương San đã có mặt. Đám sói đói chuyên ngành tự
nhiên đều là những "chủ nhà" có mới nới cũ, ai nấy đều quay sang dồn hết
sự tập trung vào Vương San:
"Vương San, mau ăn thử gà cay đi. Món này là đặc sản ở đây đấy."
Anh Chàng Đeo Kính gắp một miếng gà cay đặt vào bát Vương San.
"Vương San, tôi múc cho cô một bát canh nhé." A Khắc nói.
"Tôi nói này, bảo bối Mạt Mạt, cô đúng là người tốt. Ban nãy chúng
tôi vừa mới đề cập mà cô đã thực hiện ngay rồi. Nhưng mà có mỗi một
người thế này thì khó cho mấy anh em chúng tôi quá." Lão Mập nháy mắt
với Mạt Mạt.
Mạt Mạt tiện tay lấy một chiếc đũa phi về phía Lão Mập, "Biến.
Không có phần cho anh đâu."
" Bảo bối Mạt Mạt, cô độc ác quá!" Lão Mập cố gắng cử động thân
thể mập ú của mình để tránh chiếc "đũa bay" kia. Cậu ta còn đang đắc ý,
nào biết rằng đao thương dễ tránh, ám khí khó lường, một chiếc "đũa bay"
khác đã lao về phía cậu ta, trúng ngay giữa trán.