"Đã bảo không được gọi là bảo bối Mạt Mạt cơ mà." Phó Phái phủi
tay, đòi tranh công với Mạt Mạt, "Có chuẩn không?"
Mạt Mạt khẽ xoa đầu cậu ta, "Không tồi, có thể đưa vào rạp xiếc được
rồi."
Cả bàn ăn được tràng cười vui vẻ.
Vương San chẳng hiểu họ đang nói gì, chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ
cười tươi tắn của Phó Phái, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Trái tim cô nàng
sắp tan chảy đến nơi rồi.
Giải quyết xong bữa trưa, cả đám tiếp tục cùng nhau chụp ảnh kỷ
yếu.Tới lúc này, Mạt Mạt mới phát hiện, hóa ra Vương San đã sớm có sự
chuẩn bị rồi mới tới đây. Cô nàng dúi ngay một chiếc máy ảnh vào tay Mạt
Mạt, nói: "Mạt Mạt, cậu chụp cho mình đi." Và thế là, Mạt Mạt từ người
mẫu bất đắc dĩ suốt cả buổi trưa đã biến thành nhiếp ảnh gia. Có điều, cô
thích chụp ảnh cho mọi người hơn, dễ thở hơn việc phải đứng đằng kia cho
người ta chụp rất nhiều, lại còn có thể điều khiển tư thế của người này
người kia.
"Cố Vị Dịch, cười lên nào." Rất không thuận mắt với cái kiểu ra vẻ
thâm trầm, lạnh nhạt của Cố Vị Dịch, Mạt Mạt quyết định phải trêu chọc
anh, "Bảo anh cười, anh bày ra bộ mặt như người chết ấy làm gì?"
Cố Vị Dịch không thèm để ý đến cô, quay sang lườm Phó Phái.
Phó Phái đâu có rảnh mà để ý tới hai người họ. Tay của cậu ta bị
Vương San mạnh mẽ giữ chặt, muốn thu về nhưng lại ngại. Thật không ngờ
sức lực của cô gái này lại lớn tới như vậy, khi về phòng có khi phải thoa
thuốc mỡ.
"Cố Vị Dịch, nhìn vào ống kính." Mạt Mạt vừa thấy anh ta dồn toàn
bộ sự chú ý về phía Phó Phái với ánh mắt thâm tình liền cảm thấy tức giận.