Tư Đồ Mạt chẳng buồn để ý đến anh ta, nhìn vào ống kính nở nụ cười
tươi tắn.
Cố Vị Dịch ngây người trong giây lát. Nụ cười của cô tới một cách đột
ngột, quá thuần khiết, quá ấm áp, trong sáng rạng ngời như ánh dương
chiếu rọi cả khu rừng.
"Này, anh có biết nút chụp ở đâu không thế?" Tư Đồ Mạt lạnh lùng
nói: "Không biết thì phải hỏi, đừng có giấu dốt."
"Mạt Mạt, đó là máy ảnh của cậu ấy đấy." Phó Phái có lòng tốt nhắc
nhở.
Mạt Mạt trợn mắt nhìn cậu ta. Đúng là cái đồ ngốc nghếch, bị bán đi
còn giúp người ta đếm tiền.
Phó Phái bị cô trừng mắt mà đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì. Cậu
ta chỉ cảm thấy lạ, sao bầu không khí giữa hai người này cứ bất hòa thế
nhỉ?
Còn chưa tới giờ cơm tối mà Mạt Mạt đã đói sắp xỉu luôn rồi, suốt cả
một buổi chiều cùng mọi người tìm bối cảnh chụp ảnh trong khuôn viên sân
trường, cứ như đi đánh trận vậy. Đi bộ nhiều tới nỗi chân muốn gãy đến
nơi. Cô thấy phục Vương San sát đất, đi giày cao gót mà tung hoành ngang
dọc, không kêu ca lấy một lời, khiến người ta không thể không cảm thán
sức mạnh tình yêu thật vĩ đại biết bao!
"Đợi đã, chụp xong ở thư viện thì chúng ta đi ăn nhé." Phó Phái lên kế
hoạch.
"Đúng thế, Mạt Mạt, cậu ráng chịu thêm một chút." Vương San cũng
lên tiếng.