Mạt Mạt do dự giây lát. Cô có chút dị ứng nhẹ với đồ uống chứa cồn,
nếu uống bia quá ba cốc có thể sẽ bị nổi mẩn. Cô đang lưỡng lự không biết
làm gì thì Phó Phái đã đưa tay giật lấy cốc bia, " Mạt Mạt nhà tôi có phải
đến đây để tiếp rượu đâu, sao phải uống với cậu? Nếu phải uống thì để tôi."
Mạt Mạt nhạy bén phát hiện thấy Cố Vị Dịch bất giác cau mày. Cô
thầm nhủ trong lòng, lẽ nào người này thích Phó Phái? Vì sao anh ta nhìn
mình lại không thuận mắt như vậy, còn không thích Phó Phái đỡ rượu cho
mình? Ôi, con đường này không dễ đi chút nào, gió mưa bão bùng lắm đây.
Cô có nhẫn tâm thế nào đi chăng nữa cũng không muốn nhìn thấy cảnh Phó
Phái bị người ta "bẻ cong" đâu. Tương lai sau này sẽ khó khăn nhường nào
chứ?
" Phó Phái, tôi muốn ăn thịt bò áp cháo." Mạt Mạt ghé vào tai Phó
Phái nói.
Phó Phái đột nhiên đỏ mặt, đứng lên với tay về phía bên kia bàn. Đĩa
thịt bò ở ngay trước mặt Cố Vị Dịch. Trong lúc Phó Phái gắp thịt bò vào
bát cho Mạt Mạt, cô đã tranh thủ tặng cho Cố Vị Dịch ngồi đối diện một
ánh mắt thách thức.
Cố Vị Dịch hơi sững sờ, vờ như không nhận được thông điệp từ ánh
mắt của Mạt Mạt, tiếp tục chạm cốc với Anh Chàng Đep Kính. Trong lòng
anh thêm phần coi thường: Đúng là đồ lăng nhăng! Mới vài giây trước còn
ghé sát vào tai Phó Phái nói lời tình ý, giây sau đã lén lút liếc mắt đưa tình
với mình.
Nhạc chuông điện thoại đã cắt đứt tia nhìn mà Tư Đồ Mạt tự cho là
đầy tính thách thức kia. Cô nhanh chóng bắt máy, thì ra là Vương San.
"Mạt Mạt, cậu đang ở đâu thế?"
"Đang đi ăn. Cậu ăn chưa?"