Mạt Mạt cũng nghiên người nhìn anh, "Em nhỏ mọn lắm đấy. Nếu để
em phát hện anh với người phụ nữ khác có gì mờ ám thì anh cứ liệu hồn."
Cố Vị Dịch để cô tựa vào ngực anh, "Nhỏ mọn cũng được, anh có hào
phóng gì đâu."
Mười phút sau...
"Này, cái đó... Cố Vị Dịch... có thể buông tay được chưa, em phải về
phòng ngủ." Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang nhắm mắt, hơi thở
đều đều.
Mạt Mạt lay anh, "Này, anh buông tay ra đi."
Cố Vị Dịch hé mắt, "ừm" một tiếng rồi chuyển sang ôm cô ở một tư
thế thoải mái hơn, khẽ vỗ đầu cô, "Ngoan, ngủ đi."
Mạt Mạt loay hoay một hồi nhưng không thể thoát ra được. Vì thế, cô
cũng tìm cho mình một tư thế thật thoải mái trong lòng anh rồi nhắm mắt
lại, chờ cơn buồn ngủ ập tới.
Sáng sớm, Cố Vị Dịch mở mắt ra, phát hiện Tư Đồ Mạt đã thức dậy từ
khi nào. Cô đang mỉm cười đưa tay lên, dưới ánh nắng ban mai, vô cùng
nghiêm túc, vô cùng tự nhiên... cắt móng tay.
Cố Vị Dịch kéo tay cô, "Tư Đồ Mạt, em dám cắt móng tay trên giường
của anh?"
Mạt Mạt cười vui vẻ, "Anh yêu, anh dậy rồi à?"
Còn lâu anh mới trúng viên đạn bọc đường của cô, "Móng tay em cắt
xong vứt đâu rồi?"
Mạt Mạt chỉ vào tủ đầu giường. Cố Vị Dịch quay lại, bất lực nhìn
móng tay được vun thành một đống trên đó, "Lát nữa em nhớ dọn sạch