nóng, muốn Mạt Mạt đi thương lượng với anh ta. Mạt Mạt mới vào nghề
được hơn một tháng, ngôi sao nổi tiếng duy nhất mà cô từng tiếp xúc chính
là Lâm Trực Tồn. Tuy rằng tất cả mọi người đều nói anh ta mắc "bệnh ngôi
sao", hoặc nói anh ta khó tính, nhưng Mạt Mạt vẫn cho rằng anh ta là người
có thể thương lượng được. Đây là "hiệu ứng dấu ấn" mà y học thường nói
tới hay sao? Sau khi một con vật nào đó chào đời, thường sẽ nảy sinh tình
cảm với một sinh vật biết cử động đầu tiên chúng nhìn thấy. Giống như con
vịt mà cô nuôi lúc nhỏ, cô nhìn nó từ lúc vỡ trứng chui ra, từ đó về sau, cả
ngày nó cứ lẽo đẽo đi theo cô suốt.
Có điều cũng phải kể tới việc Lâm Trực Tồn đối xử với cô không
giống những người khác. Có lẽ do tuổi tác không chênh lệch là bao, lại
thông cảm vì cô mới bước chân vào xã hội, Lâm Trực Tồn đối với cô có thể
coi là khá nhẹ nhàng, dễ chịu. Khi làm việc chung, hai người họ khá thoải
mái. Vì thế, có rất nhiều chuyện đều là Mạt Mạt ra mặt thuyết phục anh ta.
Thậm chí việc xoa dịu tâm trạng bực bội của anh ta cũng là trách nhiệm của
Mạt Mạt. Có lúc Mạt Mạt còn hoài nghi, phải chăng mình đã trở thành
quản lý miễn phí của anh ta mất rồi.
Mạt Mạt nhét điện thoại vào túi, bước tới xem ngôi sao họ Lâm kia lại
đang bực bội chuyện gì, chỉ thấy mặt mũi anh ta sầm sì, khoanh tay trước
ngực. Không cần biến mọi người xung quanh nói gì, anh ta quyết không
mở miệng. Thông qua người quản lý Mạt Mạt mới hay biết, có một tư thế
chụp yêu cầu anh ta phải dùng hai tay để đỡ chai thuốc nhỏ mắt, sau đó
mỉm cười thật trong sáng. Lâm Trực Tồn cho rằng chai thuốc nhỏ xíu ấy
mà phải dùng đến hai tay thì chẳng ra làm sao cả, nói thế nào cũng không
chịu thực hiện động tác đó. Nhưng đạo diễn cho rằng động tác ấy sẽ thu hút
được sự chú ý của mấy cô gái trẻ, thế nên nhất quyết yêu cầu anh ta thực
hiện. Hai bên không ai chịu nhường ai, vì thế lại cần đến Mạt Mạt ra tay.
Mạt Mạt bước tới, vỗ vào vai Lâm Trực Tồn, "Anh Lâm đẹp trai à,
anh có khát không? Có muốn uống chút nước không?"