Mạt Mạt làm nũng, "Đừng có cúp máy mà. Người ta muốn nói chuyện
với anh..."
"Tư Đồ Mạt, em thật sự không thích hợp với phong cách nũng nịu
đâu."
Mạt Mạt tức giận cúp điện thoại, lôi chiếc áo len từ trong túi ra, vần
vò rồi ném mạnh lên sofa. Lặp đi lặp lại mấy lần không biết mệt mỏi. Cùng
lúc đó, tiếng nhạc chuông cài đặt riêng cho Cố Vị Dịch cứ không ngừng reo
vang bên cạnh.
Khoảng năm phút sau, Mạt Mạt thấy hả giận mới nhận điện thoại, hậm
hực nói: "Chuyện gì?"
Giọng Cố Vị Dịch mang theo ý cười, mềm mỏng nói: "Bà xã, đừng
giận nữa mà. Em rất thích hợp với việc làm nũng. Ở trong giới làm nũng
em là độc nhất vô nhị."
"Xì."
"Hay em thử làm nũng nữa xem nào. Để anh thu âm lại, ngày nào
cũng nghe giọng nói của em để chìm vào giấc ngủ."
"Em sẽ lấy cái áo len mua cho anh đem tặng Phó Phái."
"Em dám!"
"Em dám đấy."