Từ Tiệp Nhi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi mất. Cô ta miễn
cưỡng nở nụ cười với người phục vụ: "Cho tôi một suất cơm thịt kho."
Mạt Mạt hỏi Cố Vị Dịch đang bước tới: "Anh gọi món gì cho em
đấy?"
"Cơm bò sốt tiêu đen. Ghế nào là ghế đã lau sạch?" Cố Vị Dịch hỏi.
Mạt Mạt đưa chân kéo một chiếc ghế lên phía trước, "Đây này, lần sau
em không thèm lau cho anh nữa đâu, bày đặt."
Cố Vị Dịch kéo ghế ngồi xuống, tiện tay với mấy đôi đũa dùng một
lần.
Lúc Từ Tiệp Nhi xuất hiện, Cố Vị Dịch đưa một đôi đũa cho cô ta. Cô
ta sung sướng không dám tin, ngọt giọng nói cảm ơn.
Cố Vị Dịch vừa đáp đừng khách sáo vừa xé giấy bọc của một đôi đũa
trong tay, tách ra rồi lấy khăn giấy lau qua một lượt cho Tư Đồ Mạt.
Mạt Mạt nhận lấy đôi đũa, hít hít mũi, chê bai: "Chẳng biết có sạch
hay không. Ăn vào sẽ không sinh bệnh đấy chứ?"
Từ Tiệp Nhi cúi đầu lặng lẽ tách đũa của mình, miễn cưỡng cong khóe
môi lên. Ngay cả cô ta cũng không biết mình đang cười cho ai ngắm nữa.
Mạt Mạt vốn định nói gì đó với Từ Tiệp Nhi, nhưng nhìn vẻ mất mát
buồn bã của cô ta bèn nuốt những lời định nói xuống, trong lòng bỗng nảy
sinh một vài suy nghĩ tà ác.
Đặc điểm của cửa hàng đồ ăn nhanh chính là thức ăn rất nhanh đã
được đưa lên. Trong bữa, Mạt Mạt cứ ầm ĩ đòi ăn thịt băm trong món đậu
phụ Ma Bà, thế là lấy đũa khua khoắng lung tung trong suất cơm của Cố Vị
Dịch. Như bình thường chắc chắn Cố Vị Dịch đã trở mặt từ lâu rồi, nhưng