Cố Vị Dịch lại ngồi xuống, từng tiếng gào thét xé ruột xé gan vang ra
từ trong phòng sinh khiến anh chỉ muốn xông vào đưa Tư Đồ Mạt đi thôi.
Cô nói đúng, anh tuyệt đối không thể vào phòng sinh cùng cô được. Anh
không dám đảm bảo vào trong đó rồi mình có vung quyền đánh cả bác sĩ
hay không.
Cuối cùng, trước khi Cố Vị Dịch giẫm vỡ cả nền nhà của bệnh viện, từ
trong phòng sinh truyền tới một tràng tiếng khóc trẻ em vang dội: "Oe,
oe..."
Cố Vị Dịch là người đầu tiên xông vào trong, suyt nữa va vào cô y ta
đang cười híp mắt bế đứa bé đi ra.
Cô y ta ôm đứa bé có chút ngại ngùng, gượng gạo, ông bố này, tốt xấu
gì cũng nên nhìn con mình một chút chứ?
Cố Vị Dịch gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang lòa xòa trước
khuôn mặt tái nhợt của Mạt Mạt, "Bà xã, em vẫn ổn chứ?"
Mạt Mạt thều thào nói: "Anh cứ thử sinh xem có ổn hay không?"
Cố Vị Dịch cúi người xuống hôn cô, "Bà xã, anh yêu em."
Mạt Mạt mỉm cười, "Ừm, em biết rồi. Em muốn nhìn con."
Cố Vị Dịch quay đầu nhìn, đứa bé đang được ông bà hai bên chuyền
tay nhau bế, vì thế, anh lấy tay che mắt cô lại, nói: "Con thì có gì hay mà
xem, da nhăn nheo như con khỉ ấy. Bây giờ em nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."
~~~ Hoàn Chính văn~~~