"Không cần." Tư Đồ Mạt nghiêm giọng từ chối.
"Vì sao thế ạ? Chẳng phải mẹ không còn giận nữa hay sao?" Bạn nhỏ
Cố nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.
"Mẹ không giận con nữa, nhưng mẹ giận bố."
"Vì sao ạ?"
"Dám đánh con trai mẹ!"
"..."
Bố ơi, con đồng cảm sâu sắc với bố.
Ha ha, đã là ngày hôm sau rồi, bố và mẹ vẫn chưa làm lành với nhau.
Liệu họ có ly hôn không nhỉ? Họ mà ly hôn thì cậu có thể kết hôn với mẹ
rồi. Ha ha ha.
Buổi chiều, ông bà nội, ông bà ngoại đều tới. Bố với mẹ vờ như không
có chuyện gì xảy ra. Đúng là buồn cười! Bạn nhỏ Cố còn nhìn thấy mẹ lén
lút cấu bố dưới bàn ăn. Chắc chắn là sắp ly hôn rồi! Oh yeah!
Ông nội cảm thấy thật kỳ quặc. Bạn nhỏ Cố khi nãy còn rất vui vẻ, sau
khi đi vào bếp rót nước cho ông quay ra thì khuôn mặt ủ rũ, không vui, hai
cánh tay nhỏ xinh khoanh trước ngực, nhíu chặt mày cứ như thể đang suy
nghĩ điều gì sâu xa lắm.
Ông nội cho rằng mình cần phải uốn nắn cháu trai, không thể để thằng
bé còn nhỏ mà đã có dáng vẻ như thâm thù đại hận thế này được. Ông nói:
"Cục cưng à, nói cho ông nội nghe, con đang tức giận gì thế?"
Bạn nhỏ Cố vốn rất ghét ông nội và mọi người gọi cậu là "cục cưng",
nghe chẳng có bản lĩnh đàn ông gì cả, nhưng bây giờ cậu đang vô cùng đau