một số trong đó đang câu cá bằng những cần câu dài, một số khác đang
đứng xem câu cá. Tôi bắt đầu vẫy vẫy mũ (mũ kia của tôi đã từ lâu không
được đội), khi hòn đảo mỗi túc một tiến đến gần hơn tới tảng đá trên đó tôi
đang đứng. Tôi liền cố kêu thật to. Sau đó vài phút tôi thấy một đám đông
trên đảo tụ tập lại và hướng về phía tôi. Một người chỉ ngón tay vào phía tôi
và hoa chân múa tay sôi nổi. Tôi hiểu họ đã nhận ra tôi, mặc dù chưa trả lời
lại những tiếng kêu gọi của tôi. Bỗng nhiên có bốn hay năm người tách khỏi
đám đông, và từ từ đi theo cầu thang lên đỉnh của đảo. Tôi đoán những
người ấy đi xin lệnh của một nhân vật quan trọng nào đó.
Đám đông mỗi lúc một đông thêm. Chưa đến nửa giờ, hòn đảo đã chuyển
dịch đến cách tảng đá tôi đang đứng khoảng hơn một trăm yard và ở cùng
một độ cao với nó. Tôi tỏ vẻ khẩn khoản và bắt đầu tha thiết cầu cứu giúp
đỡ. Nhưng tất cả những lời cầu cứu vẫn chưa dược đáp ứng. Những người
đứng gần tôi hơn người khác, nếu xét đoán theo quần áo của họ, thì là
những người quyền quý. Họ đang nói về điều gì đó rất nghiêm túc, suốt thời
gian đó cứ nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng một người trong số đó kêu lên
bằng một thứ tiếng rõ ràng, du dương và dễ nghe tương tự như tiếng Ý với
tôi. Tôi trả lời bằng tiếng Ý: tôi có cảm giác giả dụ họ không hiểu tôi, thì
tiếng Ý sẽ hợp với sở thích của họ hơn bất kì thứ tiếng nào khác. Hơn nữa,
chẳng cần nói cũng dễ hiểu là tôi xin gì. Người ta đã ra hiệu cho tôi rời tảng
đá và đi ra bờ. Tôi vội vã thực hiện lời mời này. Hòn đảo bay hạ xuống phía
trên đầu tôi. Ngay lập tức, từ trên thả xuống một cái xích có gắn một cái
ghế. Tôi ngồi vào đó và nhờ ròng rọc kéo lên đảo.