tôi đã thăm ở Viện không ít ngày. Trong mỗi một phòng đều có một hoặc
một số nhà thảo đề án làm việc. Tôi nhớ là tôi đã đi thăm chừng năm trăm
căn phòng.
Nhà bác học đầu tiên mà tôi ghé thăm là một người gầy nhom có khuôn
mặt và những bàn tay ám khói, áo khoác ngoài, áo sơ mi và da của ông
cũng có cùng một màu như vậy, còn bộ tóc dài rối bù và chòm râu bị cháy
xém từng đám. Tám năm trời ông nghiên cứu dự án rút tia nắng mặt trời từ
dưa chuột. Những tia sáng ấy ông có ý định tập hợp vào các chai con nút
kín mít để trong trường hợp mưa và lạnh của mùa hè thì sưởi nóng bầu
không khí bằng các tia sáng ấy. Ông biểu lộ niềm tin rằng qua tám năm trời
ông có thể cung cấp tia sáng mặt trời giá phải chăng cho các vườn của viên
thống đốc. Nhưng ông than phiền là ông dự trữ không được nhiều và yêu
cầu tôi tặng ông cái gì đó để khuyến khích khả năng sáng tạo của ông, hơn
nữa dưa chuột năm đó rất đắt. Tôi tặng ông một tặng phẩm nho nhỏ mà vị
chủ nhân của tôi đã phòng xa trước giao cho tôi. Vị chủ nhân biết quá rõ
thói quen của các nhà khoa học hỏi xin các vị khách đến thăm một tặng
phẩm nào đấy.
Tôi cũng gặp một nhà khoa học khác, thử biến đổi băng thành thuốc súng
bằng cách nung nó trong ngọn lửa rất mạnh. Ông cũng cho tôi xem công
trình do ông viết về tính dễ rèn của ngọn lửa mà ông dự tính công bố.
Ở đó còn có một kiến trúc sư đầy sáng tạo đã nghĩ ra phương pháp xây
dựng nhà mới. Công việc xây dựng phải được bắt đầu từ mái và kết thúc ở
móng. Ông biện bạch với tôi là phương pháp này xuất phát từ việc học tập
hai côn trùng thông minh, ong và nhện.
Ở đó có một người bị mù từ khi mới đẻ. Một số học sinh mù học cách
trộn màu cho một nhà hội họa dưới sự hướng dẫn của ông. Giáo sư dạy họ
nhận biết màu sắc bằng khứu giác và xúc giác. Tiếc thay những con người
này không thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, còn chính giáo sư cũng
thường xuyên nhầm lẫn. Nhà bác học ấy lại được các đồng nghiệp của mình
hết sức kính trọng.