xót của Ignace Philippe Semmelweis, một người trong ba chục năm hô hào
bằng diễn văn, bằng sách báo, mỗi một việc rất dễ dàng là rửa tay, để cứu
hàng triệu nhân mạng, mà chẳng ai theo cả, lại còn cản trở, chế giễu nữa,
đến nỗi thấy đàn bà, trẻ con cứ chết như rạ, ông đau lòng quá hóa mất trí,
tìm cách tự tử rồi tắt thở trong một nhà thương điên, xa quê hương, xứ sở.
Ông sinh ngày 01 tháng 07 năm 1918 ở Budapest (Hung Gia Lợi), trước
Pasteur 4 năm, trong một gia đình bán tạp hóa. Cha là Joseph và mẹ là
Thérèse.
Tuổi nhỏ của ông không có gì đặc biệt. Năm 19 tuổi, ông lại Vienne, kinh
đô Áo, học luật. Một hôm, ông theo bạn lại trường y khoa, dự thính một bài
giải phẩu. Nghe giáo sư giảng những huyền bí của cơ thể con người, ông
thích quá, về viết ngay một lá thư cho song thân. Thư rằng:
Thưa ba má,
Con ghét môn Luật lắm. Con không thể nào trở thành một nhà Luật học
như ba má mong muốn đâu. Từ trước tới nay, như ba má thấy, con không tỏ
ý thích một môn nào cả.
Nhưng hôm nay, con đã được dự một buổi giải phẩu. Khi đi, con nửa vui,
nửa sợ, mà lại tởm, chỉ coi như một trò đùa thôi (…). Bây giờ thì con biết
rằng con phải thành một Y sĩ, chỉ có thể thành một y sĩ thôi, con không thể
cưỡng được ý muốn trở thành một Y sĩ. Thế là con đã tìm được một đời
sống có ý nghĩa đối với con. Một nghề mà con để tất cả tâm hồn vào.
Xin ba má tha lỗi cho con, hiểu cho con. Con đã xin ghi tên rồi và ngày
mai, con bắt đầu học.
o0o
Đúng như lời trong thư, chàng đem tất cả tâm trí để học, quên ăn, quên ngủ,
quý những sách y học như Thánh kinh, coi Y khoa học đường như một
ngôi đền, đọc sách suốt ngày, gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, hỏi bạn
cho được. Một lần, một giáo sư giảng về chất Cơ – lo (Chlore), bảo chất đó
có tính cách giết mọi khí độc rất nhanh, ngăn được sự truyền nhiễm. Cả lớp
chỉ có một mình chàng đưa tay hỏi:
- Thưa giáo sư, nó giết khí độc cách nào ạ?
- Chẳng hạn dùng nó thì mổ xẻ các thây ma sẽ không bị nhiễm độc, trò hiểu