- Dạ nó bằng tuổi anh nhưng học dở ẹc. Nó bị đúp hai năm liền.
Tôi liếc vào trong vườn nhưng chẳng thấy gì. Hàng dâm bụt, lũ dây leo trên hàng tre gai và
cây lá trong vườn che kín tầm mắt tôi.
Chẳng hiểu bà La Sát còn đứng đó hay đã bỏ vô nhà rồi. Thằng Nhạn dở, chứ gặp tôi, tôi
uýnh con nhỏ đó chạy dài. Đang nói thầm trong bụng, bất giác tôi nhìn xuống cẳng tay mình.
Mới đi đổi gio có hai ngày mà dường như cánh tay tôi vạm vỡ hẳn lên. Nếu tôi ở làng Hà
Xuyên suốt ba tháng, hẳn tôi chẳng khác gì chàng trai lực lưỡng tôi gặp trong mơ dạo nọ.
Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cho thằng Nhạn thoát khỏi cảnh bị tụi con gái đè đầu cỡi cổ.
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn trước mắt thì tôi và thằng Nhạn chẳng giúp được ai. Cả
hai im lặng đi bên nhau, lếch thếch về nhà.
Tôi và Nhạn giấu nhẹm chuyện bà La Sát xua chó rượt vắt giò lên cổ. Nhưng chẳng hiểu
sao thằng Dế lại biết. Nó nhìn tôi, cười cười:
- Hôm qua suýt chút nữa anh bị cẩu xực rồi hén?
Tôi giật thót:
- Ai bảo mày vậy ?
Dế cười tủm tỉm:
- Tự em biết! Cần gì ai bảo!
Tôi thở dài:
- Tại thằng Nhạn. Nó bảo bọn chó ngủ hết rồi. Nào ngờ chúng phục kích ngay trong vườn.
Dế sờ vào tay tôi:
- Ai bảo anh và anh Nhạn không rủ em đi! Có em, bọn chó chẳng dám làm gì!
Tôi bĩu môi:
- Xạo đi mày!
Dế chớp mắt:
- Em nói thật mà!
Tôi hừ mũi:
- Chẳng lẽ con Hắc-Ín lại sợ mày ?
- Con Hắc-Ín không sợ em, nhưng em quen với chị Thơm. Em xin vô bắn chim là chỉ cho
liền.