- Em đã nói rồi mà anh chẳng nghe!
Tôi đưa tay vuốt mặt và nói bằng giọng xuôi xị:
- Thôi lần sau tao sẽ nghe lời mày!
Tôi lại nằn lên tay Nhạn, lại quạt tay, lại đập chân. Tôi không dám liều nữa. Tôi nhẫn nại lặp
đi lặp lại những động tác. Nhạn lặng lẽ theo dõi, không nói gì.
Đến khi nó hô chuẩn bị thì người tôi căng ra như một quả bóng. Tôi cố quạt nước một cách
nhịp nhàng. Nhưng chờ hoài không thấy Nhạn buông tay, tôi nổi khùng, gắt:
- Sao mày không thả tay ra!
Nhạn cười hích hích:
- Em buông ra từ khi nãy lận.
- Vậy là tao đã...
Tôi phấn khởi kêu lên. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, người tôi đột nhiên chìm nghỉm. Tôi
cuống quít vùng vẫy và dần dần ngoi lên được. Tiếng thằng Nhạn reo lên bên tai:
- Khá lắm, anh Chương ơi!
Sau đó, Nhạn kéo tôi ra xa bờ rồi bảo tôi bơi vô. Chỉ sau vài lần, tôi đã bơi được những
quãng ngắn.
Trong khi Nhạn đang định tập cho tôi bơi dọc theo bờ thì thằng Dế thình lình kêu lên:
- Tụi thằng Dư tới!
Tôi ngoảnh đầu dòm sang bên kia suối. Thằng Dế trần truồng đang ngồi vắt vẻo trên cành
ổi chìa ra sát mép nước. Hô hoán xong, nó nhảy tõm xuống suối hối hả bơi về phía tôi và
Nhạn.
Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Nhạn đã giục:
- Lên bờ mau!
Nói xong, Nhạn quày quả lội vô bờ.
Tôi lật đật đuổi theo nó:
- Chuyện gì vậy ?
- Tụi thằng Dư.
Nhạn đáp gọn lỏn. Tôi càng ngơ ngác:
- Tụi thằng Dư nào ?
- Tụi bên xóm Miễu. Tụi nó là kình địch của tụi em. Gặp nhau thế nào cũng choảng .
Tôi nhìn quanh: