Nhưng tôi mới đi được vài ba bước, bàn chân đã đau nhói. Mặt ruộng gồ ghề, lại thêm lỗ
chân trâu chi chít, tôi tưởng tôi đi trên than hồng. Có thằng Nhạn đi bên cạnh, tôi không
dám xuýt xoa, phải nghiến răng nhịn đau. Nhưng đến khi đạp phải một cây gai nhọn hoắt,
đau thấu xương, tôi không nén nổi, đành buột miệng kêu lên:
- Ui da !
Nhạn giật mình quay lại:
- Gì vậy ?
Tôi nhăn nhó:
- Đợi tao chút! Tao đạp gai !
Vừa nói, tôi vừa lò cò giơ bàn chân lên.
Nhạn bước lại. Trong nháy mắt, nó đã nhổ cây gai khỏi chân tôi. Nó chìa cây gai trước mặt
tôi, cười hì hì:
- Nhỏ xíu à !
Tôi thở phào:
- Vậy mà tao tưởng què giò rồi !
Nhạn nhìn đôi dép trên tay tôi:
- Ai bảo anh bỏ dép ra là chi cho đạp gai!
- Tao bắt chước mày. Tao sợ mang dép, nghe tiếng động, mấy con chim bay hết.
- Nếu vậy, lát nữa tới vườn ông Tư Thiết, hãy cởi ra! Bây giờ anh cứ mang vô đi!
Vườn ông Tư Thiết rộng gấp mấy lần vườn nhà dì tôi. Cây ăn trái nhiều vô kể. Chuối, cam,
quít, ổi, xoài, đu đủ... không thiếu cây gì. Nhạn bảo ổi nhà ông Tư Thiết là ổi xá lị, xoài là xoài
thanh ca, toàn thứ hiếm. Ông sợ trẻ con lẻn vào vườn hái trộm nên canh rất kỹ. Chung
quanh vườn, tre gai giăng chằng chịt, tua tủa. Ông còn nuôi hai con chó rất dữ. Mỗi lần có
tiếng động ngoài vườn, chúng lập tức nhảy xồ ra sủa ầm ĩ. Thực ra chỉ có con Đụp sủa. con
Hắc-Ín không thèm sủa, hễ thấy bóng người là nó lặng lẽ bay vô cắn. Đối với bọn trẻ trong
làng, con Hắc-Ín là kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy, chúng không thèm gọi con Hắc-Ín là
Mực mà bằng cái biệt danh Nhạn mới giới thiệu với tôi.
Tôi hồi hộp hỏi Nhạn:
- Mình chui vô, con Hắc-Ín... ăn thịt mình sao ?
Nhạn trấn an tôi:
- Không sao đâu! Giờ này, bọn chó đang nằm ngủ trước hiên!