tôi càng ngao ngán. Thật chẳng bù với tụi con gái lớp tôi. Ngồi trong lớp, chỉ cần nhìn thấy
cặp nào liếc nhau là tụi nó chọc tối mày tối mặt. Còn quan tâm lộ liễu kiểu như tôi, tụi nó
biết tỏng tòng tong ngay đối thủ muốn gì rồi. Trong khi đó, Út Thêm khờ ơi là khờ. Tôi ý đồ
như vậy mà nó chẳng hay biết gì hết. Chắc là nó nghĩ như anh Thoảng. Nó cho tôi là người
tốt việc tốt. Và một khi đã làm thầy, hẳn tôi không nỡ lòng nào thương học trò. Ôi, làm gì có
chuyện đó, Út ơi!
Suốt một thời gian dài, tôi cứ loay hoay trong những day dứt không đâu. Tuy vậy, những
trăn trở đó không làm giảm nhiệt tình của người thầy trong tôi. Út Thêm và thằng Dư họch
hành mỗi ngày một tiến bộ. Khoảng nửa tháng sau, hai chị em đã học xong vần ngược và bắt
đầu tập đọc những đoạn văn ngắn tôi chép trong tập.
Dư đánh vần còn bập bẹ, nhưng mò mẫm một hồi nó cũng đọc xong những gì tôi viết. Út
Thêm đọc trôi chảy hơn. Nó nhìn tôi, sung sướng:
- Anh Chương dạy giỏi quá! Út đọc được rồi!
Kết quả dạy và học của ba thầy trò tôi được mẹ Út Thêm đánh dấu bằng một bữa cháo gà
căng bụng.
Bữa đó, ăn xong tôi ra ngồi cạnh gốc phượng trước sân, vừa lơ đãng ngắm mây bay vừa
nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nhìn theo những đám mây mùa hè đang lững lờ trôi về hướng thành
phố và buồn bã nghĩ đến ngày chia tay sắp tới. Còn không đầy một tháng nữa, mùa hè sẽ
chấm dứt. Tôi sẽ phải về lại thành phố để tiếp tục đi học. Từ đây đến đó, tôi sẽ cố gắng dạy
cho Út Thêm và thằng Dư tập viết. Hẳn hai chị em sẽ viết được, chuyện đó tôi không lo. Tôi
chỉ lo chuyện khác. Chuyện của tôi.
Không biết Út Thêm có hiểu tâm sự của tôi không mà nó bước ra sân, đến sau lưng tôi, khẽ
hỏi:
- Anh ngồi đây làm gì vậy ?
- Có làm gì đâu! Tôi ngồi chơi thôi!
- Út thấy anh có vẻ buồn buồn!
Vừa nói, Út Thêm vừa nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Nếu đủ can đảm, tôi sẽ nói cho Út Thêm
biết tại sao tôi buồn. Lúc này là lúc thuận lợi nhất để tôi có thể nói với Út Thêm vì sao tôi lần
mò xuống xóm Miễu dạy học. Vì sao hôm trước thằng Dư cho tôi uống nước căng bao tử ở
ngoài suối mà tôi vẫn coi nó như em. Nhưng tôi không đủ can đảm. Chỉ nghĩ đến những điều
đó thôi, tôi đã nghe tim mình thót lại, huống hồ gì nói ra miệng. Tôi đành tìm cách khác. Tôi