Anh phát hiện ra Cẩm Sắt thường xuyên đến quán cà phê của Văn Hạ
nên anh cũng thường xuyên “đi qua” đó. Anh ngồi ở cửa sổ nhìn cô. Thi
thoảng cô chau mày, mệt mỏi. Anh không thể đến bên an ủi cô như trước
đây nhưng cũng yên lòng.
Bản thân anh nghĩ, anh đang bị thứ gì đó giày vò. Anh đã bao nhiêu
lần tưởng tượng thời niên thiếu, anh đến trước mặt cô, nói với cô rằng, em
quay về đi. Nhưng anh phát hiện ra rằng, không biết là do mình đã già hay
là để ý quá nhiều thứ. Anh vẫn còn giữ quá nhiều thứ trong lòng và việc đó
khiến anh không thể kích động như ngày xưa được nữa. Thế nên có lúc anh
chỉ có thể nói về sự kích động của Văn Hạ. Anh cảm thấy nó có tác dụng
rất lớn. Ít nhất nó cũng khiến anh cảm thấy dù bất cứ hành động nào cũng
có lý do của nó.
- Em nhận ra là anh vốn không muốn ly hôn. Vậy đi tìm chị Cẩm Sắt
nói chuyện không được sao? Hai bên càng gây càng to chuyện. Thật đấy!
Giống như em và Tô Mạch này. Hai người cùng xấu tính, tranh cãi như hai
con trâu húc nhau. Cuối cùng em nghĩ, liệu có nên tiếp tục nữa không? Thế
thì không thể làm như vậy. Tóm lại luôn phải có một người cúi đầu. Hơn
nữa, cúi đầu trước người mình yêu thì có gì là mất mặt chứ? – Bình thường
Văn Hạ cứ láu ta láu táu, dễ dàng kích động nhưng nói lý cũng có đầu có
đuôi, Hà Khanh nghe mà bàng hoàng.
- Nhưng dù anh có cúi đầu thì cô ấy cũng không thèm nhìn lấy một
cái. Anh phải làm thế nào? – Hà Khanh tự nhiên lại bước theo dòng suy
nghĩ của Văn Hạ mà không hề phát hiện ra.
Văn Hạ trầm ngâm, thở dài nói:
- Anh vốn không thể bỏ được lòng tự trọng của đàn ông. Nếu là Tô
Mạch, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ lòng tự trọng xuống nước cầu xin em một lần
khiến em vui muốn bay lên trời vậy. Anh hãy tin em, anh cầu xin chị Cẩm
Sắt một lần, nói chuyện với chị ấy, chắc chắn sẽ có kết quả. Thật đấy!