rằng, mình còn nhiều thiếu sót. Cô phát hiện ra, có lúc tha thứ cho người
khác cũng là một cách giải thoát cho mình vì khi Minh Ưu được tha thứ thì
cô cũng chỉ hống hách được với một mình Tô Mạch thôi. Cô không cần
phải phiền lòng vì những người khác.
- Chúng ta cùng uống nhé. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện. – Văn
Hạ bê một tách cà phê và một cốc nước đến trước mặt Minh Ưu, mỉm cười.
Minh Ưu nhìn thấy Văn Hạ đứng trước mặt. Cô vẫn xinh đẹp, nụ cười
của cô vẫn ngọt ngào như thế nhưng cậu có cảm giác cô đã thay đổi, một sự
thay đổi mà cậu không biết diễn tả thế nào. Vẫn là nụ cười đó nhưng nó rất
khác. Nó tĩnh lặng ư?
- Tôi cứ tưởng chị sẽ không thèm để ý đến tôi nữa. Hôm đó, tôi xin lỗi
nhé. – Minh Ưu cúi đầu xin lỗi, giọng cậu mang vẻ ấm ức khiến người
nghe thấy buồn.
Văn Hạ ngồi thẳng người, hai tay giữ cốc nước nhìn cậu giống như lần
đầu tiên gặp mặt. Đứa trẻ này vẫn luôn khiến cô cảm thấy thuần khiết, còn
thuần khiết hơn cả cô. Đôi mắt trong veo như nước hồ có chút gợn sóng,
chỉ là gợn lăn tăn. Đây cũng là lý do cô không nỡ làm cậu bị tổn thương.
Rốt cuộc cậu vẫn là một đứa trẻ.
- Cậu vẫn còn nhỏ. Đợi khi cậu thật sự gặp được người mình yêu thì
cậu sẽ hiểu được tình cảm của tôi lúc này. Thực ra tôi cũng không thể trách
cậu được. Giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách. Tôi luôn coi nhẹ cảm
giác của anh ấy. Anh ấy luôn chiều theo tính của tôi. Thực ra tối hôm đó,
khi tôi đến quán bar, Khâu Tư đứng bên cạnh anh ấy, trong mắt anh ấy vẫn
chỉ có tôi. Tuy lúc đó anh ấy rất giận và buồn vì tôi nhưng tôi biết anh ấy sẽ
không rời xa tôi. Chúng tôi cần có thời gian để bình tĩnh lại, để giải quyết
chuyện của mình. Minh Ưu, tôi luôn coi cậu là bạn. Hoặc có thể nói tôi coi
cậu như em trai mình. Có thể cậu sẽ có cảm giác tôi không tôn trọng tình
cảm của cậu nhưng tôi muốn nói, tình yêu là bình đẳng. Cậu có quyền yêu,