- Hạ Hạ, tối nay bà nội bảo hai con về ăn cơm. Các con nhớ về sớm
nhé. – Hôm qua, bà Tống Vận nghe con trai nói Văn Hạ bị mất việc nên cứ
đòi gọi cô về giúp mình. Con trai bà không chịu, anh còn nói không thể gây
thêm phiền phức cho bà. Thực ra, ai mà không biết con người đều có lòng
tự trọng, ngay cả Văn Hạ liến thoắng như vậy nhưng lòng tự trọng rất cao.
Hơn nữa, cô mới hòa mình vào xã hội mà chưa thể thích ứng và chống chọi
được nên mới làm cho bà cảm thấy đau lòng như vậy. Tô Mạch cũng nói,
mặc kệ cô, để cô tự nghĩ, để mọi thứ theo ý cô.
- À vâng, con biết rồi. Chiều con sẽ đến chơi mạt chược với bà nội.
Mẹ...- Tiếng “mẹ” của Văn Hạ kéo thật dài, thể hiện rõ sự nũng nịu. Cô đã
lớn rồi nhưng bà Tống Vận lại thích cô con dâu đáng yêu như vậy. – Mẹ
nhớ con không? Chuyện đó...ừm...Con thôi việc rồi. Con có thể thường
xuyên đến chơi với mọi người rồi.
Thực ra cũng thật ngại, lại thôi việc. Tuy không cần kiếm tiền nhưng
cô tốt nghiệp cũng gần được một năm vậy mà đã thực sự kiếm được mấy
đồng đâu, chỗ nào cũng chưa làm hết tháng đã thôi việc. Haizzz, mất mặt
quá! Mẹ chồng giỏi giang, chồng thì tài giỏi, nhìn lại bản than, cô thấy
mình đúng là một trời một vực.
- Ừ! Không làm thì tốt. Các con không còn nhỏ nữa, mau kết hôn đi,
sau đó sinh con, đừng để muộn quá! Con xem, hồi mẹ sinh Tô Mạch muộn
nên con cái của bạn bè mẹ đều hơn Tô Mạch mấy tuổi, họ đều có cháu cả
rồi. Hạ Hạ, con vẫn nghe đấy chứ? – Bà Tống Vận nắm lấy cơ hội, bởi
trước đây bà không hài lòng về việc họ sống cùng nhau như vậy. Mọi thứ
không có gì cản trở nữa, nhà có, xe có, công việc của Tô Mạch cũng ổn
định, chẳng phải mọi thứ đều chuẩn bị đủ rồi sao? Hai đứa nên kết hôn rồi
sinh con thôi.
- Con đang nghe ạ. Mẹ, con biết rồi. Mẹ cứ làm việc đi. Con nghe thấy
tiếng chị Lâm gọi mẹ đấy. – Cứ nhắc đến chuyện kết hôn là cô lại thờ ơ. Có
phải hơi sớm không? Tuy đã có bạn học lập gia đình nhưng hình như họ