Lão Vương phi nghe được thực vui vẻ, không hề phát hiện con dâu đã
lặng lẽ rũ mi mắt.
Theo như thường lệ, con cháu quý tộc nếu không có tài an bang định
quốc gì sẽ có thể xin một chức quan nhàn tản, coi như có được cái danh,
mọi việc đều có người dưới làm, không cần đích thân bôn ba cũng không
cần trông nom gì nhiều, chỉ cần đừng nháo ra mấy chuyện làm bại hoại cơ
nghiệp tổ tiên là được. Ninh Hoài Cảnh làm quan tựa hồ cũng không tệ
lắm, ít ra không như trước đây hai ngày ba bữa đã có người tới trước cửa
cáo trạng.
Buổi chiều, lão Hầu gia ngẫu nhiên đứng trong sân, thấy hắn vừa từ
bên ngoài vội vội vàng vàng trở về, gọi lại hỏi.
“Tiểu súc sinh! Ngươi lại lêu lổng chỗ nào đó?”
Ninh Hoài Cảnh dừng lại, đáp.
“Không lêu lỏng. Trong cung cần một ít đồ sứ, con cùng mấy vị đại
nhân đến lò gốm xem thử.”
Lò gốm ở ngoại ô khá xa kinh thành, thúc ngựa qua lại một ngày, thần
sắc hắn lúc này quả là có mấy phần mệt mỏi.
Lão Hầu gia hừ một tiếng, tiếp tục hỏi.
“Không gây chuyện gì đó chứ?”
Ninh Hoài Cảnh hơi cúi đầu.
“Không, mấy vị đại nhân đối với con cũng rất tốt.”
Lão Hầu gia không còn nói được gì, nhưng vẫn muốn giáo huấn hắn
vài câu.