“Đừng ngạc nhiên, tôi bây giờ là ở tạm nhà cấp trên, chờ ký túc xá
công ty xây xong xong, sẽ sớm dời đi.” Hạ Tuyền giải thích.
Phương Mẫn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, “Vị cấp trên này thật
hào phóng, tiểu khu này không phải là người nào muốn là có thể đi vào ở
đâu.”
Hạ Tuyền cười không nói, nhớ tới nguyên nhân mà La Thụ Hâm nói,
lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa, cảm thấy bản thân là không cần vì
một đời trước bất hạnh mà mất đi tín nhiệm với người khác mới phải.
Lúc xuống xe, giọng điệu Hạ Tuyền rất bình tĩnh, “Đàn chị Phương,
chị thích thằng nhóc Vạn Văn kia đi.”
“Bị cậu nhìn ra rồi.” Phương Mẫn sửng sốt một chút, vén lọn tóc rối
trên mặt, cũng không che giấu mà thoải mái thừa nhận.
“Vậy đàn chị tính lúc nào thổ lộ?” Đối với chuyện này, Hạ Tuyền
mong chờ được trông thấy.
“Tại sao tôi lại phải nói hả.” Nói đến cái này, Phương Mẫn liền cảm
thấy có chút tức giận.
Lần này Hạ Tuyền có chút dở khóc dở cười, hai người này, một hoàn
toàn không biết chuyện, một thì hoàn toàn thông suốt không thích ra mặt,
xem ra việc này không thành công nhanh như vậy rồi.
“Tôi thấy thằng nhóc kia hoàn toàn không biết tâm ý của đàn chị đâu.”
Hạ Tuyền ăn ngay nói thật, nhìn thấy Phương Mẫn một mặt phiền muộn,
nói tiếp, “Hơn nữa, cô chú đã bắt đầu để Vạn Văn đi làm quen.”
Hạ Tuyền vừa nói như thế, Phương Mẫn đầu tiên là biểu hiện tức giận,
nhưng không bao lâu sau tỉnh táo lại, dù sao cũng là luật sư, “Thằng nhóc,
tinh ranh đấy, còn dùng phép khích tướng với chị.”